Home » Sinh-Hoat » Xuất hành đầu năm 2014

 
 

Xuất hành đầu năm 2014

 

Perfect Quotes

  • - “Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.” Albert Schweitzer
    Bích Hà sưu tầm

Binh-Luan

Tùy bút:

Tác giả: Nguyễn Thanh Bá 

XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM 2014

Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc có vẻ sốt ruột…tôi gọi bạn LĐ, tiếng nhạc chờ máy bạn: ‘Một ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em đường đến bạn bè…”  đầu dây tiếng của cư sĩ: “Bạn ơi, đã xuất hành chưa như đã bàn hôm trước”.

Tôi trả lời: OK,  nhưng còn phải coi giờ mà mở hàng, tôi đã xem hơn 10 cuốn lịch rồi, đúng giờ Tỵ là lên đường, giờ ni hay lắm bạn nờ, rắn luồn lách lại ở trong bụi không ai thấy. Thời cơ này mình đi chui không ai hay dễ gặp may.

Nói thật tôi đâu coi ngày giờ làm chi, lấy ngày đầu năm đi thăm cho có ý nghĩa, trời đang còn rét, đi giờ tỵ mặt trời lên cao ấm áp, dễ chịu cho bạn tui, người mỏng, gió nổi lên không biết bay phương nào?

9 giờ 30 tôi đã có mặt tại nhà LĐ, hôm nay, ông mặt trời  đã chiếu vài tia nắng ấm áp sau gần một tháng ngủ đông.

Chúng tôi xuất hành theo hướng Nam tiến để thăm một người bạn có hoàn cảnh rất ư là đặc biệt.

Thuở còn học CLĐH ngoài ba bạn đầu sổ, thứ tư Lê Ba rồi đến Ba sắc  là thứ năm, tôi số trực sinh mà nên phải thương số bốn.

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

 Lê Ba và Nguyễn Thanh Bá)

                  Lê Ba và Nguyễn Thanh Bá

Người mà tôi và LĐ thăm là Lê Ba. Bố mẹ LB có 3 người con nhưng chỉ LB là con trai độc nhất trong nhà.

LB quê ở Trung Chỉ, Lai Phước. Phía đó có 2 người là NT và LB theo học CL. Ngày trước, hai chàng đi xe đạp 6km từ nhà đến trường, nếu ngày nào hỏng xe thì phải đi bộ. Ở nông thôn mà thi đậu vô trường công là quá giỏi. Khoác trên mình cái bảng tên CL là một vinh dự vì thế cả  hai rất siêng năng. Do học cả ngày nên buổi trưa phải ở lại. Cơm được bới trong mo cau hoặc gói lá chuối, thức ăn đơn giản một ít muối đậu là xong, khi nào sang thì có thêm vài con cá kho khô, để  ấm lòng cho những tiết học buổi chiều.

Các bạn nông thôn hiền lành, chất phác chứ không ma lanh như các cô, cậu thị xã. Cũng vì vậy mà các chàng trai này hay bị các nàng quậy và chọc quê.

Bài thơ sau là một minh chứng:

Lê Ba quê ở Đông Lương

Hiền lành, tính lại dễ thương lạ lùng

Bạn gái thấy vậy nên ưng

Ưng vì thích ghẹo quá chừng đó thôi

Bàn trên nữ nghịch quá trời

Đọc tên “Con, Cháu” rồi cười mà trêu (1)

Lê Ba chỉ biết kêu rêu

Lớp phó cứu với “mấy yêu tóc dài” (2)

Hở ra nó véo dái tai

Lại còn thu dép, vở bài của tui…

1-(Xin nói nhỏ bố của LB tên Con, mẹ tên Cháu)

 2-(Lớp phó là LĐ)

Bạn bè là thế đó, học xong đệ nhất cấp mỗi bạn đi một phương, để lại những ngày hè dài dằng dặc với thương nhớ vơi đầy.

Chiến cuộc, chia ly, riêng tôi phải đến tận 1982  mới trở về quê. Mỗi người mỗi công việc một cách sống trong thời kỳ khó khăn, mãi cho đến tận năm 1995, lớp tôi mới có buổi gặp mặt đầu tiên bên tê sông Hiếu. Buổi họp mặt ở Xóm  Đình, làng Cam Thanh. Mọi người ngồi lại ôn cố, tri tân, điểm danh: ai còn? ai mất? làm gì? ở đâu?

LB và NTB

              Lê Ba và Nguyễn Thanh Bá

Riêng Lê Ba mất tin tức, cả lớp có về lại làng tìm bạn nhưng cũng không ai hay, mãi đến 15 năm sau, ngày họp lớp lần đầu, năm 2010 mới biết được thông tin của LB. Khi biết tin là bạn đã là một người không bình thường, bạn bị tâm thần do nhiều yếu tố khách quan mang lại và bạn đang sống tại một ngõ nhỏ của đường Lý Thường Kiệt, khu phố Đông Lương, ngay tại thành phố Đông Hà này, với  người em gái út, bạn bè gần nhau như vậy nhưng phải mất nhiều năm mới gặp nhau, kể ra cũng tệ thiệt!

Mặc dù cuộc sống không mấy dư dã nhưng với tình thương anh, người em gái út đã đùm bọc và LB tồn tại cho đến bây giờ.

Theo lời kể của em LB là cô  Bốn, LB  sau khi trở về quê rất bình thường, mãi một thời gian mới phát bịnh tâm thần, mặc dù hết sức thuốc thang chạy chữa nhưng bịnh không khỏi. Theo như những vị bác sỹ chuyên về tâm thần cho biết, bệnh tâm thần có đường vào nhưng không có đường ra, thuốc men chỉ giúp phần nào sự êm dịu cho người bệnh.

Vì là con một, nên bố mẹ LB tìm mọi cách mai mối cho con mình có vợ để sinh cháu nối dõi tông đường. Cuối cùng cũng tìm ra người như ý và đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng là lo lắng của bố mẹ LB. Ngày động phòng, bà mẹ rình xem con mình có làm ăn được không?

Mấy tháng sau, người phụ nữ thưa rằng: Mạ ơi! Eng không xong rồi, yếu lắm. Thôi mạ cho con về. Thế là hết.

Bịnh càng ngày không thấy thuyên giảm, bố, mẹ LB lần lượt qua đời mà không một ngày thanh thản.

LB bịnh có khi đi cả tuần không về, em, cháu đi tìm. Tìm về rồi lại đi và lại tìm. Đến nay bạn đã có tuổi (sinh năm 1952) không còn  đi xa, chỉ đi quanh quẩn trong làng xóm.

Lớp tôi đa số Nhâm thìn

Người nào gia thất bình bình bậc trung

Riêng Ba cũng tuổi Nhâm thìn

Mà sao đơn độc một mình như ri?

Bạn tâm thần mà hay lắm. Lần nào đến thăm, tôi cũng hỏi: LB có nhớ bạn gái nào  trong lớp không? LB nói nhớ chứ và  kể tên được vài người, mà đó là những hoa khôi của lớp.  Tôi hỏi tiếp có nhớ thêm bạn nào không? Bạn nhìn ra xa rồi thốt lên “nát rọt, nát rọt”  (tiếng địa phương rọt là ruột) làm cho chúng tôi não lòng.

Sau khi có tin, năm nào, lớp tôi cũng cử người đến thăm hỏi, đến để nhìn thấy bạn tôi vui và cười.

Đông Hà, ngày đầu năm 2014

Thanh Bá

 

 

 

5 Comments

  1. Nguyễn Đức Trực says:

    Thương thay vì sao xấu!

    Và thật cảm động với tấm tình bạn bè thắm thiết của các anh đồng môn K4 Công Lập Đông Hà.

    Một bài viết hay về sự sử dụng văn từ, câu chuyện kể chạm đến trái tim người đọc về cảnh ngộ đáng thương của một số phận và bài học đạo lý về lòng nhân ái đốí với người lâm cảnh hoạn nạn, mà người ấy là bạn mình, làm sao quay lưng được.

    Chúc anh cùng anh Đàn luôn khỏe và vui vẻ anh Bá nhé!

    Út

    NĐT

  2. dangdieungao says:

    Một cảnh ngộ buồn. Một tấm lòng đẹp …

  3. lê đàn says:

    Bớt một chén cơm ngon

    Giúp bạn hiền thiếu đói

    Giảm vài chầu bia tối

    Giúp nhiều bạn no lòng

    Xin cảm ơn Thầy Bá đã ghi chép

    một chuyến viếng thăm tình nghĩa

    Tôi và thầy nhìn bạn

    Không biết nên vui hay buồn

    Nhưng trong lòng bùi ngùi

    Thương

  4. Hoàng Cầm says:

    Sáng nay những ngày đầu năm 2014.Đông hà đã có mhững tia nắng làm sưởi ấm sau những ngày giá lạnh buốt xương lại đọc một câu chuyện kể của NTB về một người bạn học cũ xấu số.
    Thật xúc động và thấy thương cho số phận một con người đang có một cảnh ngộ đáng buồn.
    Mong rằng các bạn khóa 4 nên thường xuyên đến thăm bạn để gọi là một nghĩa cử thân thương đối với bạn đồng môn
    Thân ái

  5. Nguyễn Đức Cường says:

    Bài viết cháu đọc xúc động quá bác Bá ạ!
    Thương cho những mảnh đời bất hạnh
    Đáng kính trọng những tâm hồn và nghĩa cử đầy nhân ái và tình bằng hữu.
    Cháu
    Nguyễn Đức Cường

Post a Comment


 

Bai-Moi

Thiệp hồng báo tin

Thiệp hồng báo tin

THIỆP HỒNG BÁO TIN Gia đình chúng tôi hân hoan trân trọng báo tin Lễ Thành Hôn của con chúng tôi là : Bùi Nguyên Trường sánh duyên...

 
Bạn bè tôi

Bạn bè tôi

Thơ : Hoài Dzạ Thu                        BẠN BÈ TÔI        Bạn bè tôi-    phiêu bạt khắp nơi    Đứa ở chân trời   ...

 
Ngày hạnh phúc…

Ngày hạnh phúc…

Nguyễn Thị Bích Hà  NGÀY HẠNH PHÚC… Nhận được thiệp hồng báo tin lễ Vu Quy của con gái Hoàng Ngọc Châu và Nguyễn Thị Ban là...

 

Đà Lạt hoa đào

Thơ : Hoàng Mỹ Tịnh Yên Truongdongha.com xin giới thiệu đến bạn đọc cháu Hoàng Mỹ Tịnh Yên sinh năm 1995 hiện đang học Đại học...

 
Hai người cuối cùng rời Đông Hà

Hai người cuối cùng rời Đông Hà

Nguyễn Đức Trực HAI NGƯỜI CUỐI CÙNG RỜI ĐÔNG HÀ Sau Hội ngộ liên trường, những người phương xa lần lượt giã từ thành phố...

 
Hoa trinh nữ…Tình nhớ thương

Hoa trinh nữ…Tình nhớ thương

Thơ : Hoàng Nguyễn HOA TRINH NỮ….. TÌNH NHỚ THƯƠNG  *Tặng H. Tôi đã vướng mang bụi hồng trần Loài hoa tím dại quấn hồn...

 
Ngẫu hứng với Vẩn Vơ của Nhẹ Buông

Ngẫu hứng với Vẩn Vơ của Nhẹ Buông

Nguyễn Đức Trực Ngẫu hứng với VẨN VƠ của NHẸ BUÔNG  Xem xong trận tranh giải ba (huy chương đồng) giữa đội Brraxin – Hà Lan...